Cố gia cuối cùng cũng lâm vào đường cùng nhưng Cố Lang Hoa vẫn
không hề đến cầu xin hắn, thà rằng tiếp nhận tin dữ này.
Thẩm Xương Cát cuối cùng cũng không kiềm chế được đứng dậy, “Đưa
người đến Cố gia, lục soát vũ khí của Tây Hạ trong kho hàng Cố gia. Ta
nghi ngờ Cố gia mượn cớ mua bán dược liệu để cấu kết với người Tây Hạ.”
Tội danh của Cố Thế Ninh đã được chứng thực, hắn tra soát Cố gia ngay
cả Bùi Tư Thông cũng không ngăn cản được.
Người của Hoàng Thành Ti chạy thẳng đến trạch viện Cố gia, như một
cơn gió bao vây toàn bộ Cố gia, Thẩm Xương Cát vẫy tay, thủ hạ lập tức
tản ra bốn phía, không bao lâu sau đã đuổi tất cả mọi người vào trong tiểu
viện.
Thẩm Xương Cát nhìn Cố Lang Hoa.
Sắc mặt Cố Lang Hoa có chút tiều tụy nhưng vẫn đứng thẳng ở chỗ cũ.
Gương mặt yên tĩnh như đóa hoa điêu khắc bằng đá mãi mãi không đổi,
ánh mắt lạnh buốt đang nhìn thẳng vào hắn, thanh âm vẫn trong trẻo như
cũ, “Thẩm đại nhân, Cố gia chúng ta đã phạm phải tội gì mà lại khiến đại
nhân đem người tới đây tịch thu tài sản?”
Thẩm Xương Cát cười lạnh nói: “Ta nghĩ Cố đại tiểu thư rõ hơn ai hết
chứ.” Nói xong hắn vẫy vẫy tay.
Người của Hoàng Thành Ti lập tức xông vào trong phòng, tất cả thư tín,
sổ sách, tất cả giấy tờ có chữ đều bị thu vào trong rương, sau đó tìm kiếm
xung quanh, thậm chí ngay cả bình hoa cũng bị ném xuống đất vỡ tan rồi
xem xét cẩn thận xem bên trong có giấu thứ gì không.
Người làm chưa từng trải qua những chuyện như vậy nên đều bị dọa cho
sợ hãi run rẩy.