“Đại nhân.” Tên thuộc hạ nói, chuyển một tờ giấy đến trước mặt Thẩm
Xương Cát, “Đây là văn thư thông hàng đường thủy của Cố gia.”
Văn thư thông hàng đường thủy?
Thẩm Xương Cát trong lòng trầm xuống, đôi mắt nghiêm nghị nhìn Cố
Lang Hoa, “Các ngươi muốn vận chuyển thứ gì?”
Lang Hoa khẽ cười, “Đại nhân không biết sao? Ta cứ tưởng đại nhân đều
biết hết rồi chứ?” Thanh âm nghe giống như đang cười nhạo hắn.
Lời nói này có ý ám chỉ đã quá rõ ràng.
Lang Hoa nhẫn nại giải thích, “Tất nhiên là dược liệu rồi, dược liệu của
Giang Chiết sơn chi, tang diệp, hàng cúc hoa vận chuyển đến cửa hàng
thuốc ở kinh thành đều cung không đủ cầu, còn vì tại sao lại dùng đường
thủy, tất nhiên là vì đi đường thủy càng nhanh hơn đường bộ rồi. Đại nhân
nói xong mấy lời này có lẽ thuyền cũng đã rời Hàng Châu đến Tô Châu
rồi.”
Thẩm Xương Cát trầm xuống, tại sao hắn lại quên mất điểm này, Sát Tử
có rất nhiều người giỏi bơi lộ, cũng giống như oa nhân của Hoàng Thành
Ti. Tiền triều gọi họ là Thủy Xích Hầu, chỉ cần vào nước, ai cũng không
thể tìm được họ, huống hồ còn có thuyền của Cố gia tiếp ứng, đơn giản là
muốn đi đâu thì đi.
Thẩm Xương Cát cắn răng dặn dò, “Điều động thuyền của quan phủ, lập
tức đuổi theo cho ta,” Nói xong liền cười lạnh, “Bây giờ ngươi đã vội đắc ý
dường như là hơi sớm rồi đó.”
Cố Lang Hoa rủ mắt xuống, “Ta có gì để đắc ý chứ, đắc tội với Thẩm đại
nhân, bất cứ lúc nào đều có thể bị xử trảm cả nhà. Người chết rồi thì còn
cần thuyền dược liệu đó làm gì chứ.”