Cô nương nhỏ mười tuổi xem ra không hề đơn giản như vậy, dường như
đã thực sự bị ép vào con đường tuyệt vọng.
Cố gia sắp bị diệt vong rồi.
Trong mắt Thẩm Xương Cát phát ra tia sát khí. Đêm đó trên sông Tiền
Đường, hắn còn cho rằng Cố gia chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi không đáng
để hắn dùng sự tín nhiệm của Hoàng thượng để mạo hiểm. Nếu sớm biết có
ngày hôm nay, hắn đã không tiếc mọi cái giá phải trả giết chết Cố Lang
Hoa, có vậy Cố Lang Hoa sẽ không làm hỏng đại sự của hắn như ngày hôm
nay.
Nhưng ai có thể ngờ tới được chứ? Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mới
mười tuổi.
“Bắt tất cả người nhà Cố gia dẫn đi.”
Thẩm Xương Cát vừa hạ lệnh, một thanh âm từ đằng sau hắn vang lên,
“Các ngươi muốn làm gì? Đang yên đang lành dám xông vào Cố gia sao?”
Bùi Tư Thông và Mẫn Hoài bước vào Cố gia.
Thẩm Xương Cát chầm chậm rút yêu bài của Hoàng Thành Ti ra,
“Hoàng Thành Ti phụng lệnh phá án, hai vị đại nhân xin chớ ngăn cản, nếu
công việc xảy ra sơ suất gì ta không biết ăn nói thế nào với Hoàng thượng,
hai vị đại nhân cũng phải chịu trách nhiệm đó.”
Quan viên địa phương dù sao cũng không thể động thủ với Hoàng Thành
Ti thân tín của Hoàng thượng được.
Mẫn Hoài nhíu mày, “Dẫn mấy chục người già trẻ trên dưới đủ cả, nếu
không nói cho rõ ràng thì sao được chứ?”