“Chuyện liên quan đến triều đình.” Ánh mắt Thẩm Xương Cát nham
hiểm, “Cho dù có trách tội Hoàng Thành Ti cũng sẽ tự chịu.”
Hoàng Thành Ti lập tức tiến lên bắt người, sai dịch trong nha môn liền
ngăn cản, khung cảnh bắt đầu trở nên vô cùng khẩn trương không thể áp
chế.
Thẩm Xương Cát hừ lạnh một tiếng, uy phong lẫm liệt đứng giữa sân,
“Mẫn đại nhân, ngăn cản Hoàng Thành Ti phá án, ngươi có biết là tội gì
không?”
Đương nhiên Mẫn Hoài biết rõ, có thể hắn sẽ vì chuyện này mà bị triệu
hồi về kinh điều tra, nhưng hắn không thể trơ mắt đứng nhìn già trẻ Cố gia
bị Hoàng Thành Ti bắt đi.
“Là tội gì?”
Một giọng nữ chậm rãi truyền tới.
Một vị phu nhân đi đế giày vải bồi màu hồng cánh sen, đầu đội mũ vải
đen bị người vây quanh đang chầm chậm tiến vào.
Nhìn thấy Hoàng Thành Ti và sai dịch đứng đầy trong sân, ma ma Quản
sự bên cạnh vị phu nhân đó kinh ngạc, “Đây chẳng phải là Cố gia mở Bách
Thảo Lư sao? Chúng ta không đi nhầm nhà đó chứ!”
Vị phu nhân ấy nhìn Thẩm Xương Cát, “Thẩm đại nhân, sao ngài cũng ở
đây vậy?”
Thanh âm này, khiến Thẩm Xương Cát cơ hồ nghĩ ngay đến một người,
hắn còn chưa kịp tiến lên xác nhận thì ánh mắt đã dừng lại trên người bên
cạnh vị phu nhân đó.