Cố tam lão gia muốn tiến lên nói lý nhưng đã bị Cố tam thái thái kéo
chặt lại.
Thẩm Xương Cát vô cùng hài lòng nhìn một lượt tất cả, hắn lãnh đạm
nói: “Cố lão thái thái, có đôi khi những chuyện nên nói, thì phải nói ra, nếu
không chỉ một lát nữa thôi, chỉ e các người không còn cơ hội nói chuyện
nữa rồi.”
Cố tam thái thái sắc mặt tái xanh không nhịn được tiến lên, kéo lấy tay
Cố lão thái thái, “Mẫu thân, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Người… Người
mau nói cho Thẩm đại nhân biết đi.”
Cố lão thái thái nhíu mày, giận dữ nhìn Cố tam thái thái, “Cố gia chúng
ta không có điều gì giấu giếm cả, chúng ta cũng không làm gì hết.”
Cố tam thái thái lập tức nắm lấy tay Cố tứ thái thái, “Rốt cuộc là có
chuyện gì chứ?” Nói xong nhìn Thẩm Xương Cát, “Thẩm đại nhân, họ tuy
cùng một tộc với chúng ta nhưng khác chi, chuyện của Cố Thế Ninh chúng
ta không biết gì hết.”
Cố tam thái thái cầu khẩn, “Thẩm đại nhân, xin ngài tha cho chúng ta.”
Thẩm Xương Cát biết rằng, nhất định hắn sẽ có thu hoạch. Hắn rất kiên
nhẫn, hắn sẽ từ từ chờ đợi, đợi đến thời gian Cố tứ lão gia bị hành hình.
Người Cố gia sẽ giống như Cố tam thái thái bây giờ, từng người từng người
đứng trước mặt hắn hoảng sợ cầu xin.
Cố tứ thái thái không đứng vững được ngồi liệt ở đó.
Cố Lang Hoa thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, dường
như đang muốn xác nhận thời gian.
Đợi đến khi mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu, trên mặt Cố Lang Hoa hiện
lên nụ cười mỉa mai.