Bệnh hen suyễn cỏn con, cho dù là gia đình nghèo khổ ở Đại Tề cũng
chưa chắc đã phải chết, chứ đừng nói là con nhà đạt quan hiển quý. Thừa
Ca của nàng mới ho khan mấy tiếng đã lập tức triệu thái y vào phủ bất kể
đêm ngày. Thái y sắc thuốc thành ba thìa bón cho Thừa Ca uống, nàng thấy
Thừa Ca khóc đẩy thìa thuốc ra trong lòng đã thấy chua xót vô cùng.
Tiểu nữ của Đông Bình Trưởng Công chúa mới chỉ có ba bốn tuổi, đứa
trẻ còn nhỏ như vậy, mắc bệnh đã không có thuốc để trị bệnh. Trưởng Công
chúa giương mắt nhìn con mình dần dần suy yếu rồi chết đi, còn nỗi đau
nào hơn thế nữa? Gả đến Tây Hạ, Trưởng Công chúa đã mất đi tất cả, nếu
hiện nay Đại Tề lại hy sinh lợi ích để đón Trưởng Công chúa về nước thì đó
chẳng phải là đang cứu Trưởng Công chúa mà là đang dồn Trưởng Công
chúa vào đường chết.
Trang Vương trắc phi bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh, sự thương xót của Thái
hậu suýt chút nữa đã hại Trưởng Công chúa.
Lang Hoa chứng kiến gương mặt Trang Vương trắc phi trở nên trắng
bệch. Nàng đoán không sai, kiếp trước, chính là bởi vì Thái hậu không biết
được suy nghĩ thực sự của Trưởng Công chúa nên mới có cảnh một người
mù quáng ứng cứu, một người đau khổ giãy dụa, kết quả cuối cùng chính là
Trưởng Công chúa tự sát ở Tây Hạ vì để bảo vệ lợi ích của Đại Tề.
Trang Vương trắc phi nhìn Lang Hoa, “Ngươi thực sự không có cách nào
cứu được Trưởng Công chúa sao?”
Ánh mắt Lang Hoa trong veo mà sáng ngời, “Không nắm chắc được
mười phần, nhưng ta sẽ tận lực một phen, nói không chừng có thể mở ra
một con đường sống cho Trưởng Công chúa.”
Trang Vương trắc phi lại cảm thấy lời của Cố Lang Hoa rất có sức thuyết
phục.
Có lẽ, Cố gia thực sự có thể làm được.