...
Hứa gia.
Hứa thị nghe được tin Xu Minh chạy trốn không khỏi kinh ngạc há to
miệng.
Sao có thể như vậy được, tại sao Xu Minh có thể chạy thoát khỏi tay
Thẩm Xương Cát? Con cáo già Thẩm Xương Cát bà ta đã gặp qua, đại lao
được Hoàng Thành Ti canh gác giống như tường đồng vách sắt, không có
sự đồng ý của Thẩm Xương Cát ai cũng đừng nghĩ đến việc đi từ trong đó
ra.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liệu có phải là Thẩm Xương Cát cố tình
thả Xu Minh đi không?
Hứa thị nhìn Hứa Sùng Trí, “Vậy… triều đình rốt cuộc có truy bắt tên
người Tây Hạ đó nữa không?”
Hứa Sùng Trí lắc đầu, “Tây Hạ đã phái rất nhiều tử sĩ, để bảo vệ Xu
Minh thoát thân, khi chúng ta đến đó, khắp mặt đất là xác chết của người
Tây Hạ, duy chỉ có không thấy tung tích Xu Minh đâu cả.”
“Toàn bộ Giang Chiết đã thiết lập tầng tầng trạm gác, cũng thật kỳ lạ, tên
Xu Minh đó giống như biến mất vào không khí, vẫn không tra ra được chút
manh mối nào.”
Hứa thị hồi lâu mới nói, “Vậy thì phải làm thế nào?”
Hứa Sùng Trí thở dài, “Chuyện xảy ra trên tay Thẩm Xương Cát, có lẽ
không có liên quan gì đến chúng ta,” nói đoạn liền dừng lại một lát,
“Nhưng còn Cố gia…”