Nhìn Hứa thị như kẻ mất hồn, Hứa Sùng Trí thở dài, “Muội muội, muội
đừng suy nghĩ nhiều quá, những ngày này muội nghỉ ngơi đi cho khỏe
trước đã.”
Hứa thị không nghe lọt tai được một từ nào.
Hứa Sùng Trí ngồi xuống một lát rồi rời khỏi phòng.
Xung quanh yên lặng như tờ, Hứa thị cảm thấy mình giống như đang
nằm trong quan tài, chờ đợi trút xuống hơi thở cuối cùng. Tuy bà ta có đầy
ắp tâm sự trong lòng, nhưng không biết phải nói với ai. Ca ca không hiểu
được, lão thái thái cũng không hiểu, không có ai biết được bí mật của bà ta,
cũng không có ai biết Cố Lang Hoa đối với bà ta có ý nghĩa là gì.
Trong đầu Hứa thị hiện lên hình ảnh Lục Văn Hiển, chỉ có Lục Văn Hiển
từ đầu đến cuối biết bà ta đang làm gì.
Hứa thị đứng lên, gọi Tử Yên, “Đi chuẩn bị xe ngựa… Ta phải đến tiểu
viện…” Lúc này bà ta phải căn dặn Lục Văn Hiển, tuyệt đối không thể để
lộ ra điều gì, không chừng người tiếp theo Cố Lang Hoa muốn đối phó
chính là bọn họ.
Tử Yên thưa vâng rồi lập tức đi ra ngoài.
...
Lục gia.
Lục Anh vừa viết xong một bài văn, Trình Di liền bước vào, “Nhị lão gia
ở bên ngoài tiểu viện lại có động tĩnh.”