“Cố gia làm sao?” Hứa thị giống như một con mèo bị thiêu chạm đến
lông, bỗng nhảy dựng lên, đôi mắt nhìm chằm chằm vào Hứa Sùng Trí.
Hứa Sùng Trí có chút hối hận, hắn không nên nói tin này ra, hắn chần
chừ không biết nên bắt đầu nói từ đâu, Hứa thị lại không còn kiên nhẫn
nữa.
“Đại ca, huynh sao chỉ nói một nửa, muốn muội lo đến chết luôn sao?”
Hứa Sùng Trí nói lại chuyện chữa bệnh cho Trang Vương trắc phi,
“Không biết tại sao lại nghe nói về y thuật của Bách Thảo Lư, đến tận cửa
Cố gia, vừa đúng lúc gặp Thẩm đại nhân đang lục soát Cố gia.”
“Trang Vương trắc phi liền nói giúp Cố Lang Hoa đôi câu, sau đó…
Thẩm đại nhân biết tin Xu Minh trốn ngục, Mẫn Hoài nhân thời cơ đó tố
cáo Thẩm đại nhân lấy việc công báo thù riêng, lơ là chức trách.”
“Có vẻ như, Thẩm đại nhân sẽ không gây khó dễ cho Cố gia nữa.” Thẩm
Xương Cát e rằng khó bảo vệ được chính bản thân mình, sao có thể lại đi
đối phó Cố gia được.
Hứa thị nghe đến đầu óc tê dại, hoàn toàn hỗn loạn.
Bà ta thực sự không thể ngờ rằng, ngay cả Thẩm Xương Cát cũng không
thể đối phó được Cố gia.
Trang Vương là người của Thái hậu, Trang Vương trắc phi trong kiếp
trước chính là… người giúp đỡ của tên súc sinh đó, đời này kiếp này lại
vào lúc tên súc sinh đó gặp khó khăn chạy đến giúp đỡ sao?
Lẽ nào đây chính là thiên ý? Số mệnh tốt đã được ông trời định sẵn cho
dù bị bà ta thay đổi nhưng vẫn có kết quả như cũ?