Vương thị dặn dò Lục Tịnh, “Con ra ngoài đi, lát nữa hãy tới đây.”
“Không.” Lục Tịnh vẻ mặt kiên quyết, “Chuyện đã đến nước này rồi, lẽ
nào mẫu thân vẫn còn muốn giấu con sao? Con không thể đi được, lúc này
chỉ có con mới giúp được mẫu thân thôi.”
Trong lòng Vương thị cảm thấy có một tia ấm áp, chỉ có nữ nhi mới toàn
tâm toàn ý đứng bên cạnh bà.
Vương thị gật đầu, lúc này Quản sự mới nói tiếp, “Có một nữ nhân đội
mũ trùm đầu màu đen xuống xe ngựa, sau khi nữ nhân đó đi vào nhà, xe
ngựa liền rời đi, quả nhiên là sợ bị người khác phát hiện, hơn nữa… bên
ngoài tiểu viện có mấy người đứng canh gác, mấy người đó tiểu nhân cũng
không quen biết, nhưng có lẽ là người của nhị lão gia ở bên ngoài.”
Vương thị chân tay lạnh lẽo.
Bồi dưỡng tâm phúc không phải là chuyện một sớm một chiều có thể
làm được, bắt đầu từ khi nào Lục Văn Hiển đã có ý đồ này? Hóa ra bà đã
hồ đồ bao nhiêu năm nay.
Vương thị nắm chặt tay.
Lục Tịnh lập tức hỏi: “Nữ nhân đó có lai lịch thế nào, có điều tra ra được
không?” Ban đầu nàng nghĩ rằng là một kỹ nữ không dám gặp ai, bây giờ
xem ra tuyệt đối không phải là người bình thường, nếu không tại sao phụ
thân lại lén lút hành động như vậy chứ.
Quản sự mím môi, “Ta thấy người lên xe đó cũng hơi quen mặt, hình
như chính là người của Cố gia… Không đúng… chính là người của Hứa
gia.”
Vừa nghe nhắc tới Cố gia Vương thị như sắp nổ tung đầu, nhưng Quản
sự lại nói tới Hứa gia, Vương thị bỗng ngẩn người.