Quản sự vội vàng giải thích, “Người trên xe ngựa vốn là người của Cố
gia, sau đó đã đến Hứa gia…”
“Cái gì vừa là Cố gia vừa là Hứa gia… Rốt cuộc…” Nói tới đây giống
như Vương thị ý thức được điều gì đó, tóc trên đầu dường như dựng ngược
hết cả lên, “Lẽ nào là Hứa thị sao?”
Nữ nhân có thể liên hệ Cố gia và Hứa gia, không phải là Hứa thị thì còn
là ai nữa?
Vương thị cứng đờ người, tại sao có thể là Hứa thị? Hứa thị là một nữ
nhân không hề có mưu mô, chỉ biết khóc lóc. Trước nay bà ta chưa từng coi
Hứa thị ra gì. Không thể là Hứa thị được, lão gia thích Hứa thị ở điểm gì
chứ? Biết khóc hay là mềm yếu vô năng?
Lục Tịnh đã nói: “Ngươi chắc chắn là Hứa thị không? Mẫu thân của Cố
Lang Hoa?”
Quản sự lắc đầu, “Tiểu nhân… tiểu nhân… cũng không dám chắc… Tiểu
nhân chỉ đứng nhìn từ xa hình như là… Nhưng mà… người nhà chúng ta
đứng ở ngoài cửa… nữ nhân đó còn chưa đi ra, chỉ cần chúng ta xông vào
là sẽ rõ.”
Sau khi kéo được bức màn này, tất cả chân tướng đều sẽ lộ rõ.
Lục Tịnh dường như nắm được điểm gì, “Hứa thị đó… chẳng phải đã bị
Cố gia từ rồi sao?”
Vương thị không hiểu ý tứ của Lục Tịnh.
Lục Tịnh nuốt nước bọt, “Hứa gia… là đại hộ ở Hàng Châu, ca ca của
Hứa thị chẳng phải chính là Tri huyện huyện Lâm An sao? Ở Đại Tề chúng
ta nữ tử đã bị nhà chồng từ còn có thể tái giá hay sao?”