Vậy cho nên.
Nếu Lục Văn Hiển muốn bỏ vợ rồi lấy vợ khác, cũng… cũng không phải
là không thể. Bởi vì bây giờ Hứa gia có thế lực mạnh hơn Vương gia nhiều.
Vương thị lắc đầu, “Không thể nào, Hứa thị đó đã bị chồng bỏ, sao có
thể lại làm chính thất được, phụ thân con dù sao cũng vẫn là người có quan
chức, lẽ nào không sợ người ngoài chê cười sao?”
Lục Tịnh mím môi, nàng không hiểu phụ thân đang nghĩ gì, vạn nhất phụ
thân thực sự có lòng muốn bỏ mẫu thân, “Mẫu thân, chúng ta phải đề
phòng chẳng may, nếu như chuyện này bị lộ ra, Hứa thị cho dù có bước vào
Lục gia làm thiếp, cũng không thể uy hiếp địa vị của mẫu thân người
được.”
Vương thị ngẩng đầu nhìn Lục Tịnh, trong lòng ngổn ngang, không biết
nên làm thế nào mới tốt.
Lục Tịnh nắm chặt lấy tay Vương thị, “Mẫu thân phải nghe con, chúng ta
phải làm lớn chuyện, càng to càng tốt.”
Vương thị cảm thấy Lục Tịnh nói rất có lý, bà nhìn Quản sự, “Mang
thêm người, xông vào đó bắt gian cho ta… nhất định phải bắt được con tiện
nhân đó cho ta...”
...
Trình Di vội vã đi vào, sắc mặt vô cùng khó coi.
Lục Anh nhìn Trình Di, dường như dự cảm không lành trong lòng chầm
chậm lớn dần lên, hắn thả lỏng tay, thẳng tay đặt bút lên trên tấm thiệp.
Trình Di nói, “Là… Hứa thị… Mẫu thân thân sinh của Cố đại tiểu thư.”
Là bà ta, không ngờ lại là bà ta.