Tiêu ma ha thở dài, “Lục tam gia cũng là không dễ dàng gì, chả trách
tiểu thư không buông bỏ được nhưng như vậy suy cho cùng cũng không
phải cách.”
Lang Hoa gật gật đầu, nếu Lục Anh có thể nhìn thoáng như Bùi Khởi
Đường thì tốt rồi. Người đó mang theo huyết hải thâm thù, lại vẫn sống rất
tự tại thoải mái, tới người bên cạnh hắn cũng được nuôi tự do tự tại, bất
luận tới đâu đều rất thẳng thắn cởi mở. Thế lực mà Bùi Khởi Đường mấy
năm nay để lại, giờ đều đã trưởng thành khung xương và cột sống của
Giang Chiết, sau này sẽ trở thành chủ bài lớn nhất của Bùi Khởi Đường.
Lục Anh thì sao, suy cho cùng Lục gia cũng không để lại cho Lục Anh
cái gì.
Lang Hoa thở dài thu lại suy tư, quay đầu dặn dò Tiêu ma ha, “Chúng ta
tới phòng lão thái thái đi.” Nàng muốn đem việc của Hứa thị nói cho tổ
mẫu, để tổ mẫu có sẵn sự chuẩn bị.
…
Vương thị bảo Quản sự bên cạnh đem mười mấy người dọc đường đằng
đằng sát khí tới tiểu viện tử.
Lần này họ nhất định phải bắt được người phụ nữ đó để trút giận cho thái
thái.
Quản sự dặn dò xuống, “Lát nữa nhìn thấy người thì làm ầm lên, các
ngươi chỉ cần hò hét lớn tiếng, tốt nhất khiến người cả con phố đều biết, chỉ
cần phát hiện nữ nhân đó là nhà ai, mấy ngươi các ngươi liền đem theo
người tìm tới cửa, giống như thái thái nói, không sợ cào nát da mặt.”
Hạ nhân nghe theo không ngừng gật đầu.