Quản sự nói: “Chúng ta đều là người chỗ thái thái, vạn nhất thái thái thật
sự không giữ được địa vị, mấy người chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị loại
khỏi Lục gia, đâu có thể tự tại giống như bây giờ.”
Hạ nhân đều hiểu việc này.
Quản sự vẫy vẫy tay, “Đi thôi, lát nữa bất luận lão gia nói gì, các ngươi
đều không cần quan tâm, chỉ cần làm to chuyện, kiên trì tới khi thái thái tới
là được rồi.”
Trong tiểu viện tử, trước mặt Hứa thị không ngừng hiện lên các sự việc
kiếp trước, lẽ nào đời này của bà ta sẽ càng thê thảm hơn trước sao?
Không thể nào, bà ta không như thế.
Bà ta sao có thể thảm bại như vậy, bị Cố gia hưu không nói, giờ còn phải
huỷ trong tay Lục Văn Hiển. Bà ta không thể để mặc Lục Văn Hiển làm
nhục bà ta được.
Tim bà ta đã bị xé nát, máu chảy đầm đìa bày trước mặt bà ta. Bà ta
không cam tâm, bà ta thà chết cũng không thể nương thân làm lẽ cho Lục
Văn Hiển. Bà ta sống lại một kiếp không phải muốn nhận được kết quả này.
Hứa thị rút ra cây trâm trên đầu, nhân lúc Lục Văn Hiển không chú ý ra
sức đâm về phía trước.
Đầu trâm nhọn hoắt đâm nát da của Lục Văn Hiển, Lục Văn Hiển đau tới
hét to lên, tuỳ tiện phất tay một cái quẳng cây trâm trong tay Hứa thị xuống
đất.
Lục Văn Hiển trợn tròn mắt, “Bà lại dám động thủ với ta, bà còn thật sự
cho rằng mình là liệt nữ trinh tiết, ta không tin...”