Hứa thị xấu hổ tức giận muốn chết, bà ta lại bị hạ nhận nhìn thấy trong
bộ dạng như vậy, bà ta run rẩy giọng nói: “Còn ngây ra đó làm gì... Kéo
hắn xuống...”
Nghe thấy lời của Hứa thị, hạ nhân Hứa gia lúc này mới miễn cưỡng
xông lên, Lục Văn Hiển chỉ đành xuống giường ứng phó, Hứa thị rụt vào
trong góc run lẩy bẩy.
“Sao lại như vậy, sao lại như vậy, sao lại như vậy.” Bà ta dường như vô
thức lảm nhảm.
Tử Yên vội vàng cầm áo khoác che lên người Hứa thị.
“Mau đi,” Hứa thị nhìn Tử Yên, “Mau, đừng để người ta nhìn thấy nữa,
chúng ta... mau đi...”
Nhân lúc không có ai biết, bà ta muốn lập tức trở về Hứa gia.
Tử Yên gật gật đầu, vội đi giày cho Hứa thị, không biết vì sao giày của
Hứa thị lại không làm sao đi được.
Thấy Lục gia lại có người vào cửa, Hứa thị giống như con thỏ bị kinh sợ,
quấn áo choàng chạy ra ngoài.
Bà ta muốn đi, bà ta muốn rời khỏi đây.
Hạ nhân Lục gia nhìn thấy Hứa thị váy áo xộc xệch không biết phải làm
sao, đang lúc ngớ ra đã để Hứa thị chạy ra khỏi phòng.
“Mau, mau đi kéo xe, chúng ta... đi...” Tử Yên nhìn về phía phu xe trong
viện.
Phu xe đáp lại một tiếng, quay người đi ra ngoài cửa.
Xe ngựa ở ngay bên ngoài.