Lục Văn Hiển giơ tay đánh mạnh về phía Hứa thị, Hứa thị đột nhiên bị
đánh tới mắt mũi nổi sao, “Ta đối với bà tốt như thế, bà lại muốn giết ta.”
Hứa thị lớn tiếng mắng tới, “Lục Văn Hiển, tên súc sinh nhà ngươi.”
Lục Văn Hiển cười lên, trong mắt toàn là dâm tà, “Ta chính là súc sinh,
ta để bà biết cái gì là súc sinh.”
Hai người đang giằng co trên giường, bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào.
Tử Yên khóc hét lên, “Mau vào, cô mẫu bị... ở bên trong...”
Hứa thị đột nhiên lấy lại tinh thần, nhất định là người của Hứa gia đang
đợi bên ngoài phát hiện tình thế không đúng, cho nên xông vào. Chỉ cần
người tới là tốt, người tới rồi bà ta có thể nghĩ cách thoát thân, sau đó chỉ
cần xử lý xong tất cả, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Các ngươi muốn làm gì?” Người của Hứa gia làm ầm lên.
“Bên trong cũng là nơi các ngươi có thể vào?” Người của Lục gia tiếp
lời.
Hai nên xông vào đánh nhau.
Lục Văn Hiển nhìn người của Hứa gia nhất thời không xông vào được,
cười nói: “Hà tất gây thành như vậy, xưa nay đều là ngươi tình ta nguyện,
bà không tới trêu ghẹo ta, ta lại làm sao có thể có tâm tư như vậy.” Nói rồi
hôn lên mặt Hứa thị.
Lục Văn Hiển vừa hôn một cái, hạ nhân Hứa gia liền xông vào.
Nhìn thấy tình hình trong phòng, người của Hứa gia ngây ra đó. Hứa thị
áo quần xộc xệch, Lục Văn Hiển y phục đã cởi hơn nửa, hai người cứ như
vậy đè lên nhau.