“Phải nhanh, phải nhanh,” Hứa thị tay chân lạnh băng, không ngừng thúc
giục, “Mau... mau... mau...” Còn nán lại thêm lát nữa bà ta sẽ chết ở đây.
Phu xe của Hứa gia lại rất nhanh quay trở lại, ông ta kinh hoàng nhìn
Hứa thị, “Cô mẫu, không xong rồi, ngoài cửa tới rất nhiều người của Lục
gia, coi bộ là tới...”
Là tới, bắt người.
“Đóng cửa,” Hứa thị dựng đứng mắt, “Mau đóng cửa, đừng để chúng
vào.”
Bà ta thà chết, cũng không thể để người Lục gia nhìn thấy bộ dạng bà ta
áo không che thân.
Cửa lớn bị hạ nhân Hứa gia ba chân bốn cẳng đóng lại, người Hứa gia
đưa mắt nhìn lên tường viện, “Cô mẫu, không đóng được, nếu như họ nhảy
tường cũng có thể vào...”
Chỉ cần người Lục gia muốn vào, họ sẽ nghĩ hết mọi cách.
Lục Văn Hiển cũng nghe thấy tiếng từ trong phòng đi ra, lớn tiếng hỏi:
“Ai tới rồi?”
Hạ nhân Lục gia lập tức nói: “Là Quản sự bên cạnh thái thái, không biết
sao lại tìm được đây, coi bộ lát nữa sẽ vào rồi.”
Lục Văn Hiển cười nhìn Hứa thị, “Không cần sợ, chẳng qua là người của
Vương thị, ta ứng phó được rồi, nếu bà ta gây chuyện, ta liền bỏ bà ta, lấy
bà vào cửa.”
Tiếng của Lục Văn Hiển vừa dứt, liền nghe thấy bên ngoài hét lên, “Mau
tới đây xem, đây là xe ngựa của Hứa gia, là tiểu thư hay là cô mẫu của Hứa
gia ở đây đây?”