Hứa thị tiếp tục nói: “Ông mới tới Hàng Châu làm quan, không có bất cứ
công tích nào, lại gây ra trò cười trong hiếu kì. Ông cũng biết Mẫn Hoài là
người thế nào, chỉ cần hắn ở Giang Chiết một ngày, ông sẽ không có cơ hội
lật mình.”
Hứa thị lạnh nhạt nói: “Lại nói, ông bị Vương thị nắm được điểm yếu,
không thể hưu bà ta về nhà, ông muốn để ta làm thiếp cho ông hay sao? Ta
không phải nha hoàn nô tì ông mua về, không có khả năng tuỳ tiện để ông
mang về. Ta phạm lỗi, xử lý ta là trong tộc Hứa thị. Vương thị làm chuyện
này lớn như vậy, Hứa gia vì thể diện, nhất định sẽ ép chết ta,” Nói tới đây
bà ta rưng rưng rơi lệ, “Ta đã không thể sống tới được ngày mai rồi.”
Lục Văn Hiển thấy nước mắt của Hứa thị liền tâm thần hoảng hốt, hắn
không muốn Hứa thị chết, đều là tiện nhân Vương thị đó tra được tới đây.
Vừa nãy hắn quá đắc ý, lại quên mất Hứa thị là phu nhân chính thức của
người ta, không giống với những kỹ nữ và hạ nhân đó, không thể tuỳ theo
hắn làm chủ.
Lục Văn Hiển thoáng chốc hoảng loạn, “Vậy nên làm thế nào?”
...
Cửa lớn Hứa gia đã bị Lục gia đập ra.
Hứa lão thái thái nghe thấy vô cùng kinh ngạc, “Sao có thể có chuyện
này, tiểu thư của Hứa gia chúng ta đang ở trong phòng yên lành, ta thấy
Lục gia là mắc bệnh thần kinh, mới có thể đổ oan chúng ta như vậy.”
Sắc mặt Hứa nhị thái thái vô cùng khó coi, “Mẹ, cô mẫu không ở trong
nhà, con đi xem rồi, xe ngựa thường ngày cô mẫu dùng và hạ nhân bên
cạnh đều không ở nhà, chả lẽ là...”
Chả lẽ người mà Lục gia nói đó chính là cô mẫu.