Xem ra Hứa thị nhất định là bị bắt rồi.
Hứa thị bị bắt được là coi như huỷ, cả đời này cũng không có mặt mũi
nào xuất đầu lộ diện trước người khác.
Trong đầu Thẩm Xương Cát đáng suy tính những lời mà Hứa thị nói, chí
ít điểm này về Cố gia nói đúng.
“Đại nhân, tiểu viện tử chỗ Lục gia đó bốc cháy rồi.”
Bốc cháy rồi? Lẽ nào là Hứa thị sợ mất mặt Hứa gia dứt khoát phóng hoả
tự sát? Không thể nào, hắn từ trong ánh mắt nữ nhân đó đã nhìn thấy hận ý
ngút trời, dường như muốn giằng co tới chết mới thôi, cho nên bà ta tuyệt
đối sẽ không dễ dàng đi chết như thế.
Thẩm Xương Cát đứng lên, dặn dò thuộc hạ, “Đi, qua đó xem xem.”
...
Cả viện đột nhiên bốc cháy, người vốn chặn ở cửa lập tức hò hét cứu
hoả.
“Mau cứu hoả đi, lão gia ở bên trong”
Vương thị còn chưa xuống xe ngựa, đã nghe thấy tiếng hò hét, bà ta lập
tức vén rèm. Tiểu viện tử trước mặt khói đen cuồn cuộn bốc lên, Vương thị
đột nhiên ngẩn người ở đó, “Sao lại bén lửa rồi.”
Lục Tĩnh dìu Vương thị, “Nhất định là nữ nhân đó không có mặt mũi nào
gặp người, dứt khoát đốt nhà,” Nói tới đây, trên mặt nàng ta lộ ra nụ cười,
“Chết rồi thì tốt, chết rồi thì không thể vào cửa tranh với mẫu thân ta nữa.”
Cứ coi như Hứa thị không chết, nàng ta cũng sẽ nghĩ cách chỉnh Hứa thị
vào chỗ chết.