Vương thị nhìn ánh lửa sợ hãi, “Phụ thân con... Phụ thân còn còn ở bên
trong.”
“Không việc gì,” Lục Tĩnh kéo Vương thị tới, “Mẹ đừng lo, đối với phụ
thân mà nói, việc này cứ coi như làm to ra cũng chẳng qua chỉ là mất lễ
giáo, phụ thân sẽ không ngốc tới mức chạy vào lửa.”
Mạng quan trọng hơn tất cả, phụ thân sao lại không hiểu đạo lý này.
Hứa thị thì khác rồi, trước mặt bà ta chỉ có đường chết, cùng với bị trói
về tộc, còn không bằng cứ như vậy chết cho sạch sẽ.
Lục Tĩnh thấp giọng nói: “Nếu bắt được Hứa thị, thanh danh của Cố
Lang Hoa cũng xong rồi phải không? Không phải có câu nói rất hay ‘Nữ
nhi nhìn mẹ’. Hứa thị suy cho cùng là mẹ đẻ của Cố Lang Hoa, Hứa thị làm
ra loại việc hạ tiện này, Cố Lang Hoa đương nhiên cũng không tốt được,”
Nghĩ tới đây Lục Tĩnh liền cảm thấy hoan hỉ, nếu không phải nghe nói
người bắt được là Hứa thị, nàng ta sẽ không phí sức khuyên mẫu thân làm
to chuyện này như vậy, “Sau này có lẽ sẽ không thể có người nào lấy Cố
Lang Hoa vào cửa.”
Vương thị nhíu mày nhìn Lục Tĩnh, “Con giờ đang nói những cái này
làm gì?”
Lục Tĩnh cười lên, “Con cũng là tính toán cho mẫu thân, Lục gia chúng
ta bớt đi thông gia Cố gia này, mẫu thân sống càng thoải mái hơn rồi.”
Cố Lang Hoa mất phụ thân rồi, mẫu thân lại làm thiếp.
Nghĩ một cái, bà ta liền cười thành tiếng.
Sau này Cố Lang Hoa sẽ có những ngày tháng tốt đẹp.