“Không thể nào,” Sắc mặt Hứa lão thái thái trầm lại, “Tiểu cô con thủ
goá nhiều năm như vậy, trước cửa luôn thanh tịnh, ai không biết thanh danh
của nữ nhi Hứa gia chúng ta. Cố gia vu hại tiểu cô con cũng đành, lẽ nào
con còn muốn hắt nước bẩn lên người nó.
Hứa nhị thái thái bị mắng cúi thấp đầu, ấm ức nói: “Mẹ, không phải con
muốn hắt nước bẩn, là Lục gia tìm tới cửa, nói đã chặn Lục nhị lão gia và
nữ quyến nhà chúng ta ở trong tiểu viện tử,” Nói tới đây Hứa nhị thái thái
hơi dừng lại, “Mẹ còn nhớ tình hình tiểu cô từ miếu trở về lần trước không?
Con cai quản trong nhà, con biết... tiểu cô động một tí là tới miếu ngủ lại,
con lo lắng trong đó sẽ xảy ra sơ sót gì, quả nhiên... liền để người ta tìm tới
cửa...”
Hứa lão thái thái trợn tròn mắt, “Không thể để chúng nói bừa, trừ phi ta
nhìn thấy người,” Nói rồi nhìn về phía Hứa nhị thái thái, “Giao phó xuống,
ai cũng không đường phản ứng lại người của Lục gia.”
Hứa nhị thái thái nói: “Có cần bảo người đi xem xem không.”
“Xem cái gì? Xem rồi khác gì nói chúng ta chột dạ rồi, Hứa gia chúng ta
không thể xảy ra loại chuyện này.” Hứa lão thái thái sa sầm mặt, tình hình
trước mắt như vậy, cứ coi như là trong lòng nghi ngờ cũng không thể biểu
lộ ra ngoài, không thì sẽ bị Lục gia bắt lấy không buông.
Hứa nhị thái thái muốn lên tiếng, lại vẫn là im miệng.
Vạn nhất đúng là tiểu cô không đi cứu giúp sao?
Cứ để mặc tiểu cô tự sinh tự diệt?
...
Thẩm Xương Cát nghe bẩm báo của thuộc hạ, “Tiểu viện tử chỗ Lục Văn
Hiển đang gây chuyện rất to.”