Trình Di đáp lại một tiếng rồi đi ra khỏi cửa, Lục Anh đặt bút trong tay
xuống lật bàn tay, lực đạo vùng vẫy cuối cùng đó của Lục Văn Hiển dường
như còn lưu lại trong lòng bàn tay hắn.
Hắn sẽ đích thân che giấu bí mật đó.
Trước mắt Lục Anh hiện ra gương mặt của Cố Lang Hoa, có lẽ nàng mãi
mãi sẽ không thể biết, như vậy là tốt nhất.
Giọng nói ngắt quãng của Lục Văn Hiển vang tới tai Lục Anh, “Hứa
thị… con tiện nhân đó… hại ta… ta muốn… đến Cố gia… để… biết… đứa
bé đó… là của… ta…”
Lục Văn Hiển dường như đã mất đi ý thức, nhưng ông ta vẫn nói trong
mơ hồ, tiếng nói đó như phát ra từ trong sâu thẳm cổ họng, khàn khàn khó
nghe, lại cũng có thể khiến người ta hiểu được đại khái.
Lục Anh nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng của Lục Lão thái thái, tay
của hắn không tự chủ được mà bóp chặt mũi của Lục Văn Hiển cho đến khi
đôi mắt của Lục Văn Hiển biến thành màu xám chết.
Lời Lục Văn Hiển nói là thật?
Nếu hắn không nghĩ sai, từ đầu tới cuối, Lục Văn Hiển sớm đã có gian
tình với Hứa thị, vậy thì Cố Lang Hoa là con do họ sinh ra? Việc này truyền
ra ngoài thì làm sao? Làm thế nào Cố Lang Hoa có thể ở lại Cố gia được
nữa? Lục Lão thái thái cũng sẽ không muốn một đứa cháu gái như vậy.
Đều nói người sắp chết lời nào cũng thật, Lục Văn Hiển trước khi chết
còn muốn hại người.
Lục Anh cười lên một cách mỉa mai, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, trời
còn chưa sáng hẳn.