Một chiếc bình phong nhanh chóng được kéo tới chính giữa.
Cuối cùng, tất cả đã chuẩn bị xong, cung nhân nhẹ tay nhẹ chân lui
xuống.
Hoàng Đế mặc thường mục, đi tới phía bình phong, sau đó vẫy vẫy tay.
Nội thị đáp lại một tiếng, lập tức dặn dò, “Đi lên đi.”
Nữ cung tay cầm đế nến bước lên phía trước, đứng ở phía sau bình
phong đó, sau đó nâng đế nến lên, ánh nến theo lỗ nhỏ của bình phong phản
xạ lên trên tường.
Bóng nến dựng ngược lập tức xuất hiện trước mặt Hoàng Đế.
Hoàng Đế đột nhiên cười lên, vẫy vẫy tay, “Mặt của ngươi xê dịch một
chút, sao ta không nhìn thấy mặt ngươi.”
Nữ cung không biết làm thế nào mới được, không ngừng di chuyển đế
nến.
Hoàng Đế nhíu mày, “Ta bảo ngươi di chuyển về phía trước.”
Nữ cung không dám chậm trễ, lại trong lúc luống cuống, khiến một dòng
dầu nến chảy xuống, lập tức nàng ta sợ hãi thả lỏng tay, đế nến cũng rơi
trên đất, nữ cung quỳ xuống xin tha.
Ánh nến không còn nữa, Hoàng Đế cũng mất hứng thú, vẫy vẫy tay, lập
tức liền có Nội thị lên trước kéo nữ cung xuống.
Rèm lại bị kéo ra, Hoàng Đế chớp mắt, trên mặt cũng xuất hiện vài phần
thần tình buồn bực, ông ta đặt “Mặc Kinh” trong tay xuống.
Hoàng Đế bắt đầu đi lại trong đại điện, “Ngươi nói làm thế nào mà họ
phát hiện ra?”