Đổng Lễ của Ti Thiên Giám vội bước lên trước, “Mặc Tử và đệ tử của
hắn đều thông thạo thiên văn, toán học, lại nhiều lần trải qua dẫn chứng
thực tế mới có sách này…”
Nhìn Đổng Lễ lại sắp trải qua một lượt lời lẽ nhàm tai, Hoàng Đế vẫy
vẫy tay, “Nghe nói Tây Hạ có một miếng Lưu Ly, trong suốt hơn cái thợ
Đại Tề nung ra, nếu đặt ở trong phòng, có thể xuyên qua nó nhìn tháy cảnh
tượng ngoài phòng, có thật không?”
Đổng Lễ vuốt vuốt râu dưới cằm, “Lưu Ly xuất phát từ chư quốc Đại
Thực, có lẽ là Tây Hạ mua về từ nước Đại Thực.”
Hoàng Đế cực kỳ hứng thú, “Nếu chúng ta đàm phán thành công với Tây
Hạ rồi, mở lại Dác Trường*, những thứ đó liền có thể không ngừng tới
nước Tề.” Nói rồi vẫy vẫy tay, “Giống như Thái Tổ nói, những man di đó
dù tự xưng là đế nhưng đều là nước nhỏ, không đáng bận tâm, hôm nay còn
tồn tại nói không chừng ngày mai đã không còn nữa, nhưng những người
này cả ngày như kiến làm loạn biên cương, làm cho trẫm không thể không
phiền lòng, nếu có thể hoà đàm, Đại Tề cũng bớt quốc lực đi ứng phó.”
*Dác Trường: chợ vùng biên để dân cư các nước giao dịch với nhau
Hoàng Đế phất tay áo, ngồi trên long ỷ, “Thẩm Xương Cát lại làm hỏng
việc trẫm giao, khiến người Tây Hạ đó thoát khỏi đại lao, giờ phía Tây Hạ
phái sứ thần đưa quốc thư tới Đại Tề.”
Đổng Lễ lập tức khom người, không dám nói chuyện nữa.
Thẩm Xương Cát là người bên cạnh Hoàng Thượng, cứ coi như phạm lỗi
cũng phải do Hoàng Thượng xử lý.
Đổng Lễ thấp giọng nói: “Hoàng Thượng, vi thần cho rằng việc này cũng
không phải không còn cách cứu vãn.”