Ánh mắt Hoàng Đế trên Long Ỷ thâm trầm, “Ái khanh có kế hay gì?”
Đổng Lễ không dám chần chừ, “Vi thần cho rằng, hai nước hoà đàm là
đại sự, Tây Hạ đã phái ra sứ giả, có lẽ… sẽ không thật sự để tâm việc của
Xu Minh…”
Hoàng Đế cười lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra cái nhìn lạnh như băng.
Sự trầm lặng như đám tang trong đại điện khiến người ta thở không ra
hơi.
Hoàng Đế nói: “Đương nhiên chúng sẽ không để tâm, chúng nhân cơ hội
cứu đi Xu Minh là đã được lợi, về mặt hoà đàm đã chiếm tiên cơ, giờ bớt
một điều kiện trao đổi, không biết còn có thể đưa ra yêu cầu gì để ép Đại
Tề đồng ý.”
Hoàng Đế chớp mắt, “Nếu tiếp tục bàn nữa, e là sẽ mất uy nghi của Đại
Tề.”
Đổng Lễ thấp giọng nói: “Vậy nếu Thái Hậu nhất định muốn hoà đàm thì
sao? Bất luận bàn ra kết quả gì, Hoàng Thượng đều có thể khống chế, văn
võ bá quan cứ coi như có phê bình gì cũng chỉ có thể trách Thái Hậu.”
Ánh mắt Hoàng Đế khẽ loé sáng.
Đổng Lễ nói: “Bất luận làm thế nào, quyền chủ động đều ở trong tay
Hoàng Thượng.”