Hoàng Đế cảm thấy vết sẹo cũ trong lòng bị người ta vạch ra, năm đó
hắn muốn trọng dụng Hoàng Thành Ti, những lão ngự sử trong triều đình
đó liền dâng tấu tìm mọi cách ngăn cản, sau này bất luận hắn muốn làm gì,
những người đó đều sẽ đứng ở phía Thái Hậu mang tiên hoàng ra ép hắn.
Nói hắn đã làm trái di huấn của tiên hoàng là muốn nước giàu binh
mạnh, chỉnh đốn triều đình.
Hắn cho công thần quyền quý một vài chỗ lợi, cho phép tử tôn của họ
không cần khoa cử, nương bóng làm quan, những người đó liền ào ào quỳ
trước cửa Cung Từ Ninh, khóc lóc gọi tiên đế, mời Thái Hậu tới làm chủ.
Đúng, nếu không có những công thần quyền quý đó ủng hộ hắn, làm sao
hắn có thể ngồi lên hoàng vị? Sau khi hắn đăng cơ liền báo đáp họ cũng là
để họ giúp hắn giữ giang sơn vững chãi.
Giờ người ngồi trên hoàng vị là hắn, không phải Huệ Vương, cũng
không phải Khánh Vương, càng không phải Thái Hậu.
Hoàng Đế vừa nghĩ tới đây, nội thị đi vào bẩm báo, “Hoàng Thượng,
Thái tử gia tới rồi.”
Thái tử tới làm gì? Hoàng Đế nhíu mày.
Đổng Lễ thấp giọng nói: “Có lẽ Thái tử gia biết việc của Xu Minh, tới
phân ưu thay Hoàng Thượng.”
Hoàng Đế mỉa mai, “Bảo Thái tử vào, trẫm muốn xem xem nó có gì
muốn nói.”
Thái tử hưng phấn bước vào cửa, nhìn thấy Đổng Lễ còn quỳ trên đất
liền ho một tiếng.
Đổng Lễ biết ý lập tức đứng lên cáo lui.