Trong đại điện không có người ngoài, lúc này Thái tử mới bước lên
trước, cẩn thận móc từ trong lòng ra một chiếc chén và đặt trên bàn, khom
người nói: “Phụ hoàng, hôm nay vừa sáng sớm, sứ thần Tây Hạ đã tới dịch
quán của Kinh Thành.”
Hoàng Đế không ngẩng mắt lên, “Trẫm đã biết rồi, lễ bộ đã dâng chỉ,
ngày mai tiếp kiến sứ thần.”
Thái tử cúi người, “Sứ thần đó nhờ người tới phủ Thái tử của nhi thần,
nói là có một bộ đồ uống rượu muốn kính hiến cho phụ hoàng, lại sợ ngày
mai sau khi yết kiến, những vật này vào thẳng kho, không biết phải lúc nào
mới có thể tới tay phụ hoàng.”
“Nhi thần cũng cảm thấy kì lạ, chẳng qua là một bộ đồ uống rượu, nhìn
chỉ là bộ dạng bình thường, cũng không có gì đặc biệt.”
Hoàng Đế tuỳ tiện nhìn một cái, chỉ là một cái chén lưu ly trong suốt.
Lần này, sao sứ thần Tây Hạ lại phải khổ tâm như vậy?
Theo lẽ thường, Tây Hạ dù đã cứu được Xu Minh nhưng nhất định sẽ
không thừa nhận, chỉ có thể tiếp tục bức ép Đại Tề giao người. Đại Tề
không có ai để giao, Tây Hạ nhân cơ hội dùng việc Đại Tề lật lọng phá hoại
hoà đàm để khởi binh.
Sứ thần của Tây Hạ tới Đại Tề cũng chỉ là làm bộ chút rồi sẽ trốn về
nước.
Nhưng giờ, họ không chỉ tới rồi, còn bày ra bộ dạng tiếp tục cầu hoà.
Thái tử đưa ánh mắt ra hiệu cho nội thị rót nước vào chén rượu, nước rơi
vào trong chén, nội thị kinh ngạc hét lên một tiếng, “Có… có cá bơi bên
trong.”