Tây Hạ cúi đầu cầu hoà là để chia ít lợi ích lúc này, chỉ cần liên thủ với
Đại Tề, nhất định sẽ lấy được chút lợi ích.
Thái tử đã không kiềm chế được vui sướng trong lòng.
Khi sứ thần Tây Hạ tới tìm hắn, hắn ý thức được đây chính là tặng không
cho hắn một phần chiến công.
Nếu không phải trước đây hắn và người Tây Hạ có chút qua lại, lợi ích
lần này sao có thể rơi vào tay hắn. Hắn chỉ không hiểu, sau khi Trấn Giang
xảy ra chuyện, văn võ cả triều có lập trường gì để trách cứ hắn thông địch
bán nước chứ?
Phải biết giang sơn này của Thái Tổ không phải vì cấu kết với nước
Liêu, nhờ nước Liêu xuất binh giúp đỡ mới có thể có sao?
Thái tử lên trước một bước sau đó quỳ dưới đất, “Phụ hoàng, nhi thần
đem binh tới Tây Kinh.”
…
Trong cung Từ Ninh, tay Thái Hậu vuốt ve chiếc áo thêu tơ vàng trước
mặt, đây là từ Tây Hạ mang về, Tây Hạ thiếu sợi tơ và nguyên liệu tốt như
vậy, không biết Đông Bình làm thế nào mới làm ra được bộ y phục này?
Giữa hai nước quanh năm chiến hoả, không biết Đông Bình đã chịu bao
nhiêu khổ?
Mắt của Thái Hậu đột nhiên mơ hồ, có lẽ là bà ấy già rồi, một thứ đồ nhỏ
bé cũng có thể làm bà ấy u sầu bi luỵ, đặc biệt là Đông Bình, nếu không thể
đón Đông Bình về, dù có chết rồi, bà ấy cũng không nhắm được mắt.
Đông Bình đáng thương của bà giờ trông thế nào rồi?
Hồi lâu, Thái Hậu mới bảo người thu áo lại.