Hoàng Đế nghe được lời này đột nhiên trở nên hứng thú, dặn dò nội thị,
“Trình lên, để trẫm xem xem.”
Nội thị không dám chậm trễ, giống như dâng bảo vật giá trị liên thành tới
trước mặt Hoàng Đế, “Hoàng Thượng, người xem xem, đây là lần đầu tiên
lão nô nhìn thấy, việc này cũng quá kì lạ rồi, vừa nãy rõ ràng không có gì,
đổ đầy nước một cái mới hiện ra… Người xem xem, cá này còn biết động
đậy đó.”
Hoàng Đế cúi đầu nhìn tới, quả nhiên trong chén lưu ly có một con cá
màu vàng đang bơi lội.
Hoàng Đế nhìn một lát, đưa tay nắm chặt lấy chiếc chén, hắt nước ra, lại
cầm tới trước mặt, con cá đó đã không thấy nữa rồi, đáy chén loáng thoáng
có dấu vết màu vàng.
Tây Hạ có thể đưa tới đồ tốt như vậy, chứng minh họ đầy thành ý.
Hoàng Đế nhìn về phía Thái tử, “Sứ thần Tây Hạ có nhắc tới việc của Xu
Minh không?”
“Không.” Thái tử vội nói, “Không nhắc tới, chỉ nói nguyện ý hoà đàm
với Đại Tề, chỉ là… muốn chúng ta ban Ngân Châu cho họ, họ sẽ giúp
chúng ta đoạt lấy Tây Kinh của Đại Liêu.”
Hoàng Đế bừng bừng giận dữ, “Lại dám đòi thành trì với ta?”
Thái tử vội nói, “Phụ hoàng, giờ Đại Liêu và nước Kim đang khai chiến,
nước Kim đã đánh được Thượng Kinh của nước Liêu, nước Liêu sẽ diệt
vong trong nay mai, nếu thật sự có thể nhân lúc này thu hồi Tây Kinh, cứ
coi như ban thưởng Ngân Châu cũng đáng.”
Hoàng Đế nhíu mày suy nghĩ.