Tiểu cô nương rất có kiên nhẫn, “Nhị bá mẫu ta, họ Vương gả vào làm
dâu thứ của Lục Gia, hôm qua ta còn gặp được bá mẫu, nói chuyện với bá
mẫu một lúc.”
Xung quanh đều là tráng hán như hổ vồ mồi, tiểu cô nương lại nói
chuyện với hắn như việc thường ngày, Vương Thụy nhất thời không hiểu rõ
tình hình, hồ nghi quan sát tiểu cô nương, “Ngươi tới đây làm gì?”
Tiểu cô nương gật gật đầu, “Ngươi không phủ nhận, vậy chính là Vương
Gia không sai rồi.”
Vương Thụy cảm giác được cái nhìn của tiểu cô nương đi tới phía sau
hắn, hắn tự nhiên xê dịch trên đất, “Ngươi là tiểu thư của nhà nào? Trời vừa
sáng tới đây làm gì? Các ngươi đều là người của Cố Gia? Cố lão thái thái
hay là Cố đại thái thái... các ngươi... ”
Lời vừa nói xong, liền nhìn thấy tiểu cô nương rụt cổ lại, đưa tay ra chỉ
chỉ hắn, “Sao eo ngươi lại giấu con dao? Ngươi đưa hắn ra đây,” Chỉ chỉ
vào Lư Chính bị Cố Gia nhấc lên, “Là chuẩn bị tìm chỗ giết hắn sao?
Người xấu đó trong nhà hắn, cũng đều là ngươi bảo tới?”
Nghe thấy lời của Cố Lang Hoa, Lư Chính chỉ cảm thấy trước mắt tối
sầm lại, chân cũng mềm nhũn ra, Vương Thụy đem con dao đưa hắn ra, đó
là chuẩn bị giết hắn, những người trong nhà đó, lẽ nào cũng là Vương Gia
phái đi? Sao hắn ngốc như thế, giờ sự việc bại lộ, Vương Gia muốn giết cả
nhà họ diệt khẩu.
Sắc mặt của Vương Thụy lúc đỏ lúc trắng, không cầm được mắng nhiếc,
“Nói bậy gì vậy? Ai cầm dao rồi? Ở đâu có dao?” Nói rồi như muốn chứng
minh với người khác quay người lại.
Vương Thụy vừa quay người, lập tức cảm giác được chân gập lại hơi
đau, cả người không tự chủ được quỳ xuống, hắn muốn ngẩng đầu lên, cổ
lại lập tức một bị sợi dây thừng trói chặt, mấy người dùng lực ép chặt lấy