“Lư ma ma đã nói rồi,” Lang Hoa rất nghiêm túc nói, “Các ngươi là bị
người ta mê hoặc, chỉ cần nói ra sự thật, Cố Gia sẽ xử lý nhẹ nhàng, mẫu
thân đến nhà ngươi, nghe nói... Trong nhà ngươi có mấy người xấu tới,
đang dọa dẫm vợ của ngươi, con cái trong nhà ngươi đang khóc rất ghê
gớm, mẫu thân nói các ngươi là đầy tớ của bà ấy... nhiều năm đi theo bà ấy
như vậy... bà ấy không thể không lo... Tổ mẫu lại cảm thấy... kẻ ăn cây táo
rào cây sung không thể nhân nhượng... haiz... rốt cuộc như thế nào... phải
xem ngươi rồi.”
Lục Anh yên lặng đứng ngoài quan sát.
Anh ta không biết Cố Lang Hoa rốt cuộc đã nói những gì, chỉ nhìn thấy
Vương Thụy tức tới trợn trừng mắt, Vương Thụy là người thế nào, cữu cữu
từ trong quân chọn ra, có một thân bãn lĩnh giỏi, cữu cữu gặp người liền tán
thưởng Vương Thụy, nói để ai mặt đối mặt với Vương Thụy đứng ở đó đều
sẽ không dễ dàng giành chiến thắng, Cố Lang Hoa lại ngay khi Vương
Thụy quay người không chút phòng bị bảo gia nhân giữ chặt được hắn.
Mỗi việc Cố Lang Hoa làm, đều là đã trải qua tính toán kỹ lưỡng, một
phát ăn ngay.
Trình Di thấp giọng hỏi: “Thiếu gia, chúng ta có cần qua đó không.”
Lục Anh lắc lắc đầu, “Đợi thêm chút đã.”
Muốn được lợi trong việc này, nhất định phải xuất hiện đúng thời cơ
thích hợp.
Cửa của Vương Gia mở rộng ra rồi, Vương Kỳ Chấn bước bước lớn đi
ra, hắn còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh, liền nghe thấy thanh âm phẫn nộ
của Lư Chính, “Chính là ông ta, ca ca của Lục nhị thái thái, ép chúng tôi
hại đại tiểu thư, chính là ông ta Vương đại lão gia.”