Lư Chính đã chẳng còn màng gì nữa, trong lòng nghĩ tới mẫu thân, thê
tử, chỉ có lập công mới có thể khiến chủ gia tha cho họ.
“Ba ngày trước, Vương đại lão gia bảo người tới tìm mẫu thân ta, tặng
cho ngân phiếu một nghìn lượng, bảo mẫu thân đến chùa tìm Tĩnh Minh Sư
Thái để chữa bệnh cho đại tiểu thư.”
Thanh âm khàn khàn của Lư Chính chấn động tới Vương Kỳ Chấn, lỗ tai
ong ong phát ra tiếng, quản gia của nhà ông ấy Vương Thụy lại bị ép chặt
trên đất, đây là chuyện gì?
Vương Kỳ Chấn rời ánh mắt, cái nhìn rơi lên người tiểu cô nương cách
đó không xa, đứa trẻ này nhìn có hơi quen mắt, lại hơi hơi suy nghĩ, đột
nhiên kinh ngạc, “Ngươi là Cố Gia... Lang Hoa?” Cố Gia và Lục Gia là
thông gia, sau khi ông ấy tới Trấn Giang, thường xuyên lấy thân phận vãn
bối đi thỉnh an Cố lão thái thái, ở trong phòng Cố lão thái thái từng gặp Cố
Lang Hoa.
Vương Thụy không biết từ lúc nào thoát khỏi viên thuốc tê trong miệng,
lớn tiếng nói: “Lão gia, chính là nàng ta... hãm hại chúng ta... ”
Cô ta?
Vương Kỳ Chấn sau khi loại trừ tất cả hạ nhân bên cạnh, nhìn về phía Cố
Lang Hoa đầy hồ nghi, người Vương Thụy nói có lẽ là nữ thân quyến Cố
Gia, người có loại thủ đoạn này tuyệt đối không thể là Cố đại thái thái khóc
khóc lóc lóc, hay Cố tam thái thái nhìn sắc mặt người ta hành sự, nhất định
là Cố lão thái thái, nhưng Cố lão thái thái ở đâu?
Vương Kỳ Chấn không lo được quá nhiều, muốn làm rõ tình hình hiện
giờ, giống như hạ thủ với mắt xích yếu ớt, một đứa bé 8 tuổi, hiển nhiên
càng dễ bắt nạt, nhân lúc Cố lão thái thái còn chưa tới, ông ta muốn dùng
hết khả năng biết được một ít sự thật.