Vương Kỳ Chấn tiến lại gần Cố Lang Hoa hai bước, “Lang Hoa, ta là
Vương cữu cữu của cháu, cháu nói cho cữu cữu, các cháu tới đây làm gì?”
Vương Kỳ Chấn chỉ nhìn thấy Cố Lang Hoa hơi hơi kéo chiếc khăn vải
trên mặt, khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra, trên mặt mang theo nụ cười, cũng
hướng về ông ấy nghênh đón.
Nhưng sắc mặt Vương Kỳ Chấn lại đại biến không tự chủ được lùi về
phía sau.
Bệnh đậu mùa còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn trên mặt Cố Lang Hoa lộ ra
dưới ánh nắng, Vương Kỳ Chấn cảm giác được một luồng khí tức khiến
ông ấy sợ hãi ập vào mặt, ông ấy vô thức bịt lấy mồm mũi, ông ấy nhận
được tin tức, bệnh của Cố Lang Hoa đã đỡ rất nhiều rồi, tự nhiên cho rằng
bệnh đậu mùa của nàng đã trị khỏi rồi.
Lại không ngờ, nơi ánh mắt chạm tới, trên mặt Cố đại tiểu thư còn có vết
loét mủ chưa hết.
Lang Hoa nhìn thấy biểu cảm như thấy ma đó của Vương Kỳ Chấn,
không cầm lòng được buồn cười.
Kiếp trước nàng và Lục Anh không có con, Vương Kỳ Chấn tặng một
chiếc Ngọc Thạch Lựu cho nàng, mợ còn nói cho nàng làm thế nào mới dễ
dàng thụ thai, kéo nàng tới nói chuyện riêng, đáng tiếc nàng tuổi nhỏ đã bị
mù, còn khuyên bảo nàng có lẽ có một ngày có thể chữa khỏi bệnh mặt.
Thì ra những lời này đều là lừa gạt kẻ mù như nàng.
Không chỉ hại nàng mù mắt, còn lợi dụng sự thương hại đối với người
mù, để giành lấy thiện cảm của nàng, khiến nàng trước mặt Lục Anh thay
họ nói lời tốt.