…
Nước Tây Hạ, trong một căn phòng cũ nát.
Trưởng công chúa Đông Bình ngồi trên ghế nhìn ra ô cửa sổ bên cạnh,
sơn trên cửa sổ đã bong tróc, lộ ra lớp gỗ nguyên bản, đây là căn phòng
mới khi bà ấy gả cho trượng phu đầu tiên, trượng phu đã lệnh người làm
cho bà.
Sau khi trượng phu đầu tiên qua đời, ở đây cũng bị hoang phế, cho tới
khi trượng phu thứ hai của bà cũng qua đời, bà mới được vua Tây Hạ mới
đăng cơ đưa tới đây.
Lại lần nữa khi bước vào viện tử này, bà có cảm giác giống như cách một
kiếp người, bơ vơ ôm hai đứa con thơ trong lòng, nhìn một vầng mặt trời
đỏ trên trời, lúc đó bà nghĩ, đưa các con ở đây nốt quãng đời còn lại cũng
rất tốt.
Quên đi Đại Tề phồn hoa, quên đi Tây Hạ thê lương, quên đi tất cả đau
khổ, cứ như vậy bình lặng sống qua những ngày tháng giản đơn lại hạnh
phúc, nhìn con ngày một trưởng thành, bà ấy cũng ngày một già đi.
Lại không ngờ, tới phúc khí như vậy bà ấy cũng không có.
Ông trời đã đem đi hai đứa con của bà, cũng mang đi tất cả bận tâm của
bà.
Bà không biết mình vì sao còn phải sống.
“Công chúa…” Hồng Diệp vội vội vàng vàng vào cửa, “Công chúa, bên
ngoài đều đang đồn… bắt được một gian tế của Đại Tề, hắn mang tới một
lá mật tín cho công chúa.”