Quan viên đi đầu hành lễ với trưởng công chúa Đông Bình, “Đây là đại
vương ban cho Hoàng hậu Bình Chiêu…” Nói tới đây, quan viên đảo mắt,
“Không, là ban thưởng cho trưởng công chúa Đông Bình, công chúa từ từ
dùng, đại vương đặc biệt giao phó, trưởng công chúa không cần tạ ơn.”
Trưởng công chúa Đông Bình không ngẩng đầu.
Một người lại bị đẩy tới trước mặt trưởng công chúa Đông Bình.
“Đây là sứ giả Đại Tề phái tới, tới thỉnh an trưởng công chúa.”
Người của Đại Tề, chính là gian tế Đại Tề bị bắt được mà họ nói đó.
Lâu rồi không gặp được người của quê nhà, Trưởng công chúa Đông
Bình không nhịn được ngẩng đầu lên.
Người trước mặt khuôn mặt chất phác, khoé miệng hơi nâng lên, trong
mắt đầy tia máu đỏ, hốc mắt xanh đen, môi miệng đã sưng lên, lại còn thiếu
một tai, hiển nhiên là đã chịu rất nhiều giày vò mới có thể đứng ở trước mặt
bà ấy.
Quan viên cười nói: “Trưởng công chúa, đại vương nói rồi, người có thể
nói chuyện với hắn, hắn đem tới tin tức của Thái hậu Đại Tề.”
Nói dứt lời, viên quan lui ra ngoài.
Trong phòng lại trở lại yên tĩnh.
Trưởng công chúa Đông Bình từ từ may y phục trong tay, lão Nhạc
dường như bị thịt dê béo hấp dẫn, ngồi xuống nghịch than.
“Công chúa…” Lão Nhạc hồi lâu mới đi tới trước mặt Trưởng công chúa
Đông Bình, “Phải ăn thêm chút thịt mới có sức lực.”