Trưởng công chúa Đông Bình nhíu mày, “Đem cho ta một lá mật tín?”
Là mật tín ai viết cho bà ấy?
Bên ngoài truyền tới một trận thanh âm ồn ào.
Hồng Diệp không nhịn được nhìn ra ngoài, “Là… quan binh… họ… tới
đây làm gì?”
Cũng khó trách Hồng Diệp sẽ kinh hoàng.
Từ khi họ dời tới đây, rất ít có người tới cửa, dù là hai đứa con của bà
bệnh chết, bà khóc tới chết đi sống lại, cũng chỉ có hai tăng nhân tới niệm
kinh siêu độ cho các con.
Có lẽ là trên mật tín có nội dung gì đặc biệt, vua Tây Hạ mới phái người
tới thẩm vấn bà.
Hồng Diệp có chút sợ hãi, trưởng công chúa Đông Bình dứt khoát cúi
gằm mặt tiếp tục kim chỉ trong tay, dường như tất cả đều đã không có liên
quan tới bà.
Cửa bị mở, mùi thơm của thịt dê lập tức xông vào mũi.
Có người hét nói: “Mau, mau, mau, đem vào.”
Một bồn than củi được đưa vào phòng, sau đó là một con dê béo nướng
chính một nửa được người ta treo lên.
Được lửa đốt, trên thịt dê “xèo xèo” chảy ra váng mỡ, mùi thơm cũng
theo đó tràn đầy cả phòng.
Ngay tiếp theo, lại có thị nữ bưng lên một khay y phục, trang sức và các
loại vật dụng.
Hồng Diệp nhìn ngẩn ra.