“Có sức lực làm gì?” Trưởng công chúa Đông Bình hơi hơi cười, “Theo
các ngươi về Đại Tề sao?”
“Không phải…” Lão Nhạc trịnh trọng lắc lắc đầu, “Đại tiểu thư nhà ta
nói rồi, bảo ta nói cho Trưởng công chúa, ăn no rồi mới có sức ở lại, ở lại
trong hoàng thành của Tây Hạ.”
Tay của trưởng công chúa Đông Bình đột nhiên khẽ run, một giọt máu
đột nhiên từ ngón tay ứa ra.
Lẽ nào còn có người hiểu tâm tư của bà ấy?
…
Đại Tề, ngoài tẩm cung của Thái Hậu.
Từ Cẩn Du bưng chén canh đứng ở đó, lần này thời gian đợi rất dài,
không cầm được nhìn vào trong cung Từ Ninh, ngày tháng nàng ở bên cạnh
Thái Hậu nương nương đã không còn ngắn nữa, Thái Hậu căn bản sẽ không
tị huý nàng một vài việc nhỏ, cho nên lần này Thái Hậu nhất định đang xử
lý việc vô cùng quan trọng. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu người khóc,
bao nhiêu người cười?
Trong cung là một nơi có thể khiến người ta nhanh chóng trưởng thành,
ở bên cạnh Thái Hậu nương nương lâu rồi, trưởng thành càng nhanh hơn.
Hà ma ma lên trước nói: “Đại tiểu thư, người mệt rồi, đem chén canh
giao cho nô tì đi!”
Từ Cẩn Du lắc lắc đầu, xưa nay luôn là nàng chính tay nấu canh đưa tới,
đây là quy tắc trong cung, nhất định phải giữ quy tắc này mới có thể đi xa
hơn.