Tin tức mà thám tử của Cố gia truyền về rõ ràng là: Đừng hoà đàm, có
gian trá.
Nhưng giờ vì sao lại muốn giúp Thái Hậu hoà đàm với Tây Hạ chứ?
Lẽ nào thật sự là Cố gia đã đi vào đường cùng, chỉ có thể yên thân ở dưới
Thái Hậu, chỉ có thể hành sự theo tâm ý của Thái Hậu, cho nên mới nghĩ ra
mưu kế dùng Tây Kinh đổi Ngân Châu?
Thẩm Xương Cát nghĩ tới đây không cầm được cười lạnh.
Cố đại tiểu thư đứng trên thuyền nhỏ của sông Tiền Đường, nói ra bao
nhiêu lời hào ngôn tráng ngữ vì nước vì dân như thế, giờ xem ra chẳng qua
chỉ là dùng thủ đoạn để trục lợi.
Chỉ cần Trưởng công chúa Đông Bình có thể trở về, dỗ được Thái Hậu
vui vẻ, Cố gia nhất định sẽ được lợi ích.
“Thẩm đại nhân,” Thái tử cười nói, “Ngươi yên tâm, ta đã biết hình bộ
ép vụ án này xuống trước, đợi tới khi cơn giận của phụ hoàng tan rồi, tự
nhiên sẽ để Thẩm đại nhân phục chức quan.”
Hoà đàm với Tây Hạ vốn nên là cơ hội Hoàng Thành Ti kiến công lập
nghiệp, giờ lại bị Cố gia nẫng tay trên.
Cố gia trắng trợn góp sức cho Thái Hậu như vậy, không sợ sau này bị
Hoàng Thượng tính sổ sao?
Nghĩ tới đây, mắt Thẩm Xương Cát sáng lên, hắn không tin không bắt
được điểm yếu của Cố Lang Hoa, chỉ cần để Hoàng Đế biết Cố gia lợi dụng
Sát Tử mưu sự cho Thái Hậu, Cố gia nhất địch chết chắc.
“Thái tử gia,” Thẩm Xương Cát đứng lên, “Cố Lang Hoa đó dù chỉ có
mười tuổi nhưng nguỵ kế đa đoan, Thái tử gia gặp được cô ta nhất định