Lang Hoa dừng bước chân, nàng đã nhìn thấy Từ Cẩn Du nhưng lại
không lên tiếng, tổ mẫu đưa thiệp tới Từ gia đều bị từ chối từ ngoài cửa, họ
đã hiểu thái độ của Từ gia. Nếu Từ Cẩn Du giả bộ không quen nàng, nàng
cũng không kinh ngạc.
Nhưng, kiếp này, Từ Cẩn Du lại vẫn như kiếp trước, chủ động gặp nàng.
Từ Cẩn Du nhiệt tình cười, “Ta là Cẩn Du, sinh cùng ngày cùng tháng
cùng năm với ngươi.” Nói rồi từ trên eo lấy ra một quả cầu bạc, “Đây là
quà ngươi tặng cho ta, ngươi còn nhớ không?”
Khẩu khí quen thuộc, tiếng nói quen thuộc, gương mặt lạ lẫm lại thân
thiết, Lang Hoa cười nói: “Nhớ, túi thơm ngươi tặng ta, ta cũng giữ.”
“Ngươi vào kinh khi nào?” Từ Cẩn Du hỏi, “Khi ta ở chỗ Thái Hậu
nương nương từng nghe nói, còn có chút ngạc nhiên… nhiều năm rồi
không gặp, ta cũng không nhận ra ngươi nữa, nghe nói các nữ quyến đều ở
đây nên ta mới tới thử vận may xem.”
Có lẽ là ở bên cạnh Thái Hậu đã khiến cho Từ Cẩn du có nhiều kinh
nghiệm, mới mười tuổi đã biết nói chuyện như vậy.
Cho nên, kiếp trước nàng ta có thể khiến Thái Hậu thích như thế.
Thái Hậu thâm chí còn xin cho nàng ta phong thưởng công chúa, sớm đã
hứa gả nàng ta cho thế tử của Trang Vương, chỉ đáng tiếc còn chưa thành
thân thì thế tử của Trang Vương đã tử trận trên chiến trường, hôn sự của Từ
Cẩn Du cứ như vậy mà lỡ dở.
Kiếp trước, trước khi nàng chết, Từ Cẩn Du còn chưa xuất giá.
“Thái Hậu…” Từ Cẩn Du mím mím môi, “Vị trí của ngươi ở chỗ đầu
tiên bên tay trái của Thái Hậu, bên cạnh chính là ta… ta đưa ngươi cùng
vào.”