phải vô cùng cẩn thận. Ngày mai Hoàng Thượng thiết yến sứ thần Tây Hạ,
nếu Thái tử muốn thỉnh mệnh tới Tây Kinh, nhất định phải nói rõ, ngài là
muốn đợi tới khi Tây Hạ hoà đàm thành công rồi mới xuất chinh.”
Người như Thẩm Xương Cát lại có thể nói tới một đứa bé gái mười tuổi
với thái độ trịnh trọng như thế.
Thái tử đột nhiên có hứng thú với Cố Lang Hoa này.
Hắn muốn xem xem rốt cuộc Cố Lang Hoa này có thể gây ra sóng gió
gì?
…
Lang Hoa coi mình thành một nữ quyến bình thường.
Đi theo nữ quyến khác trong kinh tới điện bên cạnh nghỉ ngơi, ngồi ở
trong một góc để mặc mọi người quan sát. Đối với các quý nữ của Kinh
Thành mà nói, nữ tử xuất thân hàn môn như nàng không nên xuất hiện ở
đây.
“Từ đại tiểu thư tới rồi.”
Từ Cẩn Du vào cửa, hành lễ với các vị phu nhân, sau đó nói: “Đã chuẩn
bị xong rồi, các vị nương nương đến chính điện ngồi đi!”
Mọi người đứng lên ào ào đi.
Từ Cẩn Du đưa mắt nhìn Cố Lang Hoa, nàng mặc một chiếc áo màu
xanh nhạt, giơ tay nhấc chân một cách thoải mái, đợi tới khi mọi người đều
đi rồi, nàng mới đứng lên đi về phía chính điện.
“Cố Lang Hoa.”
Từ Cẩn Du gọi một tiếng.