Mọi người hành lễ với Thái Hậu, nội thị mời nữ quyến Tây Hạ tới bên
phải ngồi xuống.
“Coi bộ lần này hoà đàm sắp thành rồi.” Trang Vương Phi nghe thấy phu
nhân của Vĩnh Xương Hầu bên cạnh thấp giọng nói.
Trang Vương Phi không nói chuyện.
Hoà đàm với Tây Hạ giống như là rơi vài giọt nước trong nồi dầu, đột
nhiên làm nổ khắp xung quanh. Mọi người đều đang xem rốt cuộc Hoàng
Thượng và Thái Hậu có quyết định thế nào.
Nghe nói Đại Tề cắt Ngân Châu cho Tây Hạ, Ngôn Quan Ngự Sử đã xắn
tay áo lên chuẩn bị tấu sớ tố cáo, lần hoà đàm này thuận lợi, Đại Tề lấy
được lợi ích thì thôi, nếu có biến động nhỏ gì bất lợi với Đại Tề, không biết
ai sẽ bị đẩy ra làm con dê thế tội.
Trang Vương Phi đưa mắt nhìn Cố đại tiểu thư.
Khi ai ai cũng đều rụt đầu lại sợ dính phải phiền phức, cũng chỉ có
hương thân ra mặt, tiểu cô nương không biết nông sâu mới có thể mơ mơ
hồ hồ nhúng tay vào.
Có lẽ nàng ta cho rằng giờ được Thái Hậu tín nhiệm, tương lai nhất định
sẽ có lợi ích, lại không biết sớm đã đứng trên bờ vực, hơi không cẩn thận là
sẽ rơi xuống.
Cứ coi như là hoà đàm thành công rồi, cái Thái Hậu có thể cho chẳng
qua chỉ là một vài phong thưởng mà thôi, nàng ta vẫn sẽ trở về Trấn Giang
làm hương thân của mình.
Trắc Phi của Trang Vương đưa người tới Trấn Giang một chuyến liền
đem người này về, mục đích của bà ta mọi người đều biết tỏng, Cố đại tiểu