thư này chẳng qua là trò cười trà dư tửu hậu thêm vào trong vòng tròn hiển
quý của Kinh Thành mà thôi.
Yến tiệc thu xuống, mọi người đang cười uống trà.
Nữ quyến Tây Hạ đột nhiên nói: “Đứa trẻ từng được Phật tổ điểm hoá
đó… có ở đây không?”
Lang Hoa cảm giác được tất cả ánh mắt đều đang dồn lên mặt mình,
nàng đứng dậy hành lễ với nữ quyến Tây Hạ.
Cung nữ bên cạnh cười nói: “Không phải ở ngay đây sao, vị Cố đại tiểu
thư này của chúng ta còn biết tiếng Tây Hạ.”
Nữ quyến Tây Hạ có chút kinh ngạc, Thái Hậu đưa ánh mắt ý bảo người
đỡ đứng dậy, “Chúng ta vào nội thất, mời Cố đại tiểu thư tụng đọc kinh văn
cho chúng ta, ta nhớ thời Cao Tổ các ngươi đã xin một cuốn “Đại Tạng
Kinh”, trong đó…”
Thái Hậu rõ ràng không nhớ rõ lắm, đang muốn nhìn về phía Cố Lang
Hoa bên cạnh.
Lang Hoa đã tiếp lời, “Quyển thứ 154, Quyển Phật Thuyết Dược Sư Như
Lai Bản Nguyện Kinh, Quyển Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản
Nguyện Công Đức Kinh, Quyển Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bản
Nguyện Công Đức Kinh.”
Dù mọi người đều nghe nói sau khi Cố đại tiểu thư này được Dược Sư
Lưu Ly Quang Như Lai chỉ điểm liền có thể đọc thuộc Phật kinh bằng sáu
loại ngôn ngữ, nhưng nghe thấy tiếng Tây Hạ lưu loát như vậy từ mồm đứa
trẻ này nói ra, tất cả mọi người vẫn bị kinh ngạc.
Vì Cố đại tiểu thư nói là tiếng Tây Hạ.