Nói tiếng Tây Hạ lưu loát như vậy, chỉ có thông dịch của Hàn Lâm Viện
mới có thể nói ra được.
Không ngờ Cố Lang Hoa thật sự biết tiếng Tây Hạ, Từ Cẩn Du còn cho
rằng những cái gọi là biết mấy loại ngôn ngữ đó chẳng qua đều là tin đồn.
Nàng ta có thể nghe hiểu lời Cố Lang Hoa nói, đó là vì phụ thân Từ
Tùng Nguyên của nàng ta vốn chính là thông dịch lợi hại nhất của Đại Tề,
nàng ta theo phụ thân học lâu như vậy mới có thể biết chút ít.
Cố Lang Hoa là theo ai học?
Thái Hậu đến nội thất, trong phòng đã thắp Phật hương, rất nhanh kinh
văn phạn ngữ vô cùng trong trẻo từ trong nội thất truyền ra.
Đã có nữ quyến bắt đầu nghị luận, “Vừa nói hết tiếng Tây Hạ, lại nói
phạn ngữ, tiểu thư này đúng là không tầm thường.”
Sau khi thông đọc kinh văn, bên trong không biết lại nói những gì.
Sau đó truyền tới tiếng nói ngạc nhiên của nữ quyến Tây Hạ, “Cái ngươi
nói là thật? Ngươi biết những dược liệu đó của nước Đại Thực?”
Các nữ quyến ào ào nhìn vào trong nội thất.
Từ Cẩn Du cũng không nhịn được nữa, đứng lên từ từ đi tới.
Cố Lang Hoa ngồi trên ghế nhung, nữ quyến Tây Hạ nhìn Cố Lang Hoa
với thần tình toàn là khát vọng.
Lang Hoa đưa tay ra chỉ lên vật trên cổ nữ quyến Tây Hạ, “Đó không
phải là trang sức mà là một loại dược liệu của nước Đại Thực, có thể trị
sưng tấy, giảm đau.”