Cha con Bùi gia không hợp đã lâu, nếu không phải vì Bùi Khởi Đường ở
Hàng Châu gây ra chuyện, Bùi Tư Thông cũng sẽ không thoát sạch can hệ
với Thẩm Xương Cát, tra rõ ràng vụ án của Giang Chiết.
Nói tới thần y liền liên quan tới Cố gia mà Thẩm Xương Cát tìm mọi
cách gây khó dễ.
Hoàng Đế nói: “Nghe nói ngươi dùng mạ non mới đổi được y trị của
lang trung Cố gia?”
Ai ai cũng đều cho rằng Bùi Khởi Đường bắt bớ tặc phỉ ở khắp Giang
Chiết mới khiến Cố gia không tính toán hiềm khích, tới cửa trị bệnh cho
hắn ta, thực tế, cái thật sự đánh động tới Cố gia là một thuyền mạ non Bùi
Khởi Đường chuyển tới. Mạ non dùng hạt giống thượng hạng gieo ra, trong
hai ngày đã trồng khắp tất cả ruộng đất của Cố gia, như vậy mới khiến Cố
gia triệt để nguôi giận.
Cố đại tiểu thư có thể trả lại bạc Bùi Khởi Đường đã treo thưởng tróc nã
tặc phỉ lại không nỡ nhổ đi mạ non từ trong ruộng, suy cho cùng, Cố gia là
thân sĩ dựa vào ruộng đất để sống, cái quý trọng nhất chính là lương thực,
càng huống hồ là mạ non đã mọc lớn như thế.
Những việc rất ít người biết này, Hoàng Đế ở xa tít Kinh Thành lại biết
rõ mồn một, Thẩm Xương Cát dù để mất Xu Minh nhưng vẫn tận chức tận
trách làm tai mắt của Hoàng Đế.
Mắt Bùi Khởi Đường như suối trong phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt
trời, “Chỉ cần có thể đứng lên, đừng nói tặng mạ non, cứ coi như là tặng ra
tất cả đồ của mình, thảo dân cũng đồng ý.” Nói rồi dừng lại, “Không có ai
có thể biết một kẻ bại liệt vất vả thế nào, cứ coi như kiếm nhiều tiền bạc
hơn nữa, bất luận đi tới đâu, vẫn là bị thương hại và chê cười, thảo dân tình
nguyện cả đời đều không ngủ, cũng không muốn ngày ngày đêm đêm cũng
đều bị nhốt trên giường.”