Lẽ nào là để xin chẩn bệnh?
Từ Tùng Nguyên nói: “Sứ thần Tây Hạ nghe nói hôm nay Thái Hậu
muốn triệu kiến một vị thần y, cho nên vào cung xin thần y chẩn trị.”
Nội thị tới bẩm báo, “Chỗ Thái Hậu nương nương thực sự đã triệu một vị
lang trung họ Hồ…”
Hoàng Đế nhìn về phía Bùi Khởi Đường, Bùi Khởi Đường nói: “Chính
là Hồ Trọng Cốt trị khỏi vết thương của thảo dân…”
Sắc mặt Hoàng Đế hờ hững, không nhìn ra được đang nghĩ gì, dặn dò nội
thị, “Truyền thái y viện và Hồ Trọng Cốt lần lượt chẩn trị cho sứ thần, trẫm
muốn xem xem thần y này rút cuộc có bản lĩnh lớn thế nào?”
…
Hồ Trọng Cốt được mời tới trong điện kế bên, nhìn xung quanh chỗ nào
cũng náo nhiệt.
Trong tay hai ngự y nắm chặt tiểu đồng nhân đang thấp giọng nghị luận.
Ánh mắt của Hồ Trọng Cốt lướt qua người mọi người, lập tức rơi lên
người người Tây Hạ ngồi trên ghế.
Cánh tay của Tây Hạ đang đặt trên chiếc bàn thấp, vết thương màu tím
đỏ trên cánh tay giống như cái miệng lớn đầy máu của dã thú, xung quanh
vết thương lún sâu vào, xương cốt nghiêng sang bên cạnh một cách quái dị,
dường như sớm đã đứt lìa, chỉ dựa vào da thịt để kết nối lại với nhau.
Các Thái Y xem kĩ vết thương rồi ào ào lắc đầu, lại không biết từ đâu
đưa ra một đôi cánh tay gầy khô, ấn lên trên cánh tay đó.
Các thái y kinh ngạc quay đầu sang, nhìn thấy Hồ Trọng Cốt sắc mặc
vàng vọt, trên trán toàn nếp nhăn, mũi lồi vểnh như miệng chim ưng đang