Hoàng Đế dường như chỉ là tuỳ ý hỏi, “Y thuật của lang trung Cố gia đó
cao minh như vậy? So với thái y viện của trẫm thì thế nào?”
Bùi Khởi Đường cúi người nói: “Thái y viện sở trường nội khoa và phụ
khoa, đường y của Cố gia nhiều năm du tẩu ở biên cương Vệ Sở, lại từng
tới nước Đại Thực học cốt khoa và ngoại khoa, về mặt này e là khó có
người vượt qua.”
Trong buồng trong của địa điện đột nhiên phát ra tiếng sứ vỡ giòn tan.
Trong buồng trong có người.
Cha con Bùi gia nhìn qua.
Hoàng Đế vẫy vẫy tay, nội thị lập tức biết ý, đến buồng trong, từ bên
trong đưa ra hai người.
Trong đó một người là quan viên của Trung Thư Tỉnh Từ Tùng Nguyên,
một người khác trông rất cường tráng là người Tây Hạ.
Người Tây Hạ khó lòng che đậy thần tình kích động trên mặt, lập tức
tiến lên trước bái trước mặt Hoàng Đế, nói một chuỗi tiếng Tây Hạ.
Từ Tùng Nguyên bên cạnh dịch nói: “Hoàng Thượng, sứ thần Tây Hạ
xin người truyền vị lang trung đó trị thương cho ông ta. Vết thương của ông
ta nhiều nă không khỏi, mấy năm nay khiến ông ta cả đêm khó ngủ, nếu có
thể trị khỏi vết thương này, chính là ban ơn lớn nhất của vương triều Đại Tề
với ông ta.”
Sứ thần Tây Hạ đã vén ống tay áo, lộ ra cánh tay phải dị dạng, sau đó
dùng ngôn ngữ của Đại Tề nói: “Xin Hoàng Thượng ban ơn.”
Cha con Bùi gia ngẩn mặt ra, ngày mai mới là ngày triều đình thiết yến
mời sứ thần, hôm nay hắn đã vào cung làm gì?