Qua vài ngày Kinh Thành đại khảo, Lục Anh có lẽ cũng sẽ theo tới.
Sau khi Lục Văn Hiển chết, Lục Anh có thể xử lý việc của nhà họ Lục
kín kẽ như vậy, có thể thấy người này lòng dạ cực sâu.
Hắn không thích người như vậy.
Bùi Khởi Đường thấp giọng nói: “Yên tâm đi, sẽ không có gì sơ suất.”
Bùi Khởi Đường về tới đại điện, người Tây Hạ nhìn cánh tay được nối
lại đó của mình, trong mắt ngấn nước long lanh, dường như sắp khóc ra.
Lần này đi sứ Đại Tề là vì nghe được một thương nhân thảo dược của
Tây Hạ nói y thuật của Đại Tề cao minh, ông ta mượn cơ hội đi sứ này, nói
không chừng có thể chữa khỏi cánh tay của mình.
Ông ta vốn không ôm hi vọng quá lớn, lại không ngờ tay đã được chữa
khỏi rồi.
Đợi tới khi về Tây Hạ, ông ta nhất định sẽ tìm tới thương nhân đó và
thưởng cho hắn.
Sứ thần Tây Hạ đảo mắt, nghĩ tới một câu nói khác của thương nhân, nếu
có thể xin Đại Tề dược thư bí điển là tốt nhất, Tây Hạ có các loại dược
phương, cũng có thể học cách thức của Đại Tề phòng trị ôn dịch.
Hễ chiến tranh nổi lên, ôn dịch sẽ theo đó mà tới, mấy lần họ khởi binh
tấn công Đại Tề, đang lúc then chốt, ôn dịch lại bắt đầu lan truyền, vốn đã
chuẩn bị kĩ càng, có thể giành chiến thắng nhưng lại vì ôn dịch mà đại quân
không thể không lui về núi Dạ Lan. Đời chồng thứ hai của Trưởng công
chúa Đông Bình, Hoàng Đế Bình Chiêu của họ cũng vì gặp phải ôn dịch
mà đánh thua trận khi chinh chiến nước Đại Thực.