Hoàng Đế không tỏ rõ ý kiến, hồi lâu nhìn về phía Hồ Trọng Cốt bên
cạnh, “Hồ Trọng Cốt trị thương cho Sứ Thần Tây Hạ có công, thưởng.”
Râu Hồ Trọng Cốt vểnh lên, lập tức tạ ơn.
Từ Tùng Nguyên thấy tình hình cũng lên trước, đỡ sứ thần Tây Hạ trên
đất lên.
Hoàng Đế đứng lên, “Sứ thần đi đường dài tới Đại Tề, lại vừa trị khỏi vết
thương, đi nghỉ ngơi trước, việc này hôm khác lại bàn. Từ khanh theo trẫm
tới đây, người khác đều lui ra đi.”
Từ Tùng Nguyên sắp đi sứ Tây Hạ, Hoàng Thượng một mình gọi Từ
Tùng Nguyên tới chính là đã quyết định việc hoà đàm.
Tây Hạ và Đại Tề hoà đàm, vừa hay trúng ý Thái tử, nhưng Thẩm
Xương Cát lại không vui nổi, vì Hoàng Thượng không có ý bảo hắn phục
chức.
Hoàng Đế đi hai bước rồi dừng lại, ánh mắt dồn lên con thuyền nhỏ dùng
gỗ điêu khắc thành trên bàn, sau đó quay đầu nhìn Bùi Khởi Đường,
“Ngươi nói thuyền lớn của ngươi đi đường biển vì sao nhanh hơn đường
sông?”
Bùi Khởi Đường lập tức lên trước, móc từ trong lòng ra một tờ giấy đưa
tới, “Vì thuyền của thảo dân có khoang cách nước, không sợ sóng gió trên
biển.”
Nội thị vội đưa tờ giấy trong tay Bùi Khởi Đường cho Hoàng Đế xem.
Đó là một tấm bản đồ phân đoạn.
Mắt Hoàng Đế đột nhiên sáng lên, “Ngươi biết Nguyên Thuật Học?”