Hai đứa con của Trưởng công chúa Đông Bình cũng là do không có y
dược mà chết.
Cho nên, ông ta mới đưa Trưởng công chúa Đông Bình, cũng chính là
Hoàng Hậu Bình Chiêu của họ ra để đòi dược phương.
Sứ thần Tây Hạ nói: “Đây cũng là ý của Hoàng Hậu Bình Chiêu của
chúng ta, như vậy dù Hoàng Hậu Bình Chiêu rời khỏi Đại Hạ, chúng ta
cũng sẽ lập bài vị của bà ấy đời đời cung phụng.”
Sứ thần Tây Hạ dứt khoát quỳ xuống nằm rạp dưới đất, “Xin Hoàng
Thượng ban cho phương thuốc trị ôn dịch.”
Trước mắt Hoàng Đế nổi lên nụ cười của Trưởng công chúa Đông Bình.
Sứ thần Tây Hạ tiếp tục nói: “Hoàng Hậu Bình Chiêu luôn hi vọng Đại
Tề và Đại Hạ giao hảo, nước Kim hiện nay quốc lực càng ngày càng cường
thịnh, sau khi diệt nước Liêu nhất định sẽ uy hiếp Đại Hạ. Hoàng Hậu Bình
Chiêu hi vọng Đại Tề có thể không tín toán hiềm khích cũ, liên thủ với Đại
Hạ chúng ta áp chế nước Kim.”
Đây chính là lí do vì sao họ để Trưởng công chúa Đông Bình sống.
Vì bà ấy còn có giá trị lợi dụng.
Bà ấy là chìa khoá mở quốc môn của Đại Tề, đợi tới khi hắn lấy được
dược phương trở về, Tây Hạ khởi binh, Đại Tề không chút phòng bị nhất
định sẽ bị đánh cho tan tác.
Không phải họ không nói tín nghĩa, mà là Hoàng Đế của Đại Tề quá vô
dụng, không dám khởi binh, lại tin họ sẽ hoà đàm.
Nói tới cùng, những người Đại Tề mặc tơ lụa gấm vóc, béo trắng béo
tròn này, đều là một đám nho phu.