Tử Quyên hét lến một tiếng, “Đại tiểu thư.” Lập tức lên phía trước ôm
lấy Lang Hoa, phấn khích đưa nàng tới trong xe ngựa.
Trong xe là Cố lão thái thái đang dựa vào đệm mềm và Cố Đại thái thái
đang sầm mặt.
“Tổ mẫu,” Lang Hoa giang tay đón Cố lão thái thái, nàng biết làm thế
nào có thể khiến tổ mẫu vui vẻ.
Cố lão thái thái thấy Lang Hoa bình an vô sự, sắc mặt hơi nguôi giận, Cố
Đại thái thái khuôn mặt từ lo lắng biến thành nộ khí bừng bừng, mở miệng
quở mắng Lang Hoa, “Đứa bé này, càng ngày càng không có quy tắc gì rồi,
sao lại... ” Cố Đại thái thái vừa nói tới đây, cảm giác được một ánh mắt sắc
nhọn từ phía Cố lão thái thái lướt qua.
Cố Đại thái thái im miệng.
Giờ hiển nhiên không phải lúc xử lý việc nhà, người thật sự phải đối phó
đang ở bên ngoài.
Cố lão thái thái đập đập vào chiếc bàn ngắn, “Đỡ ta xuống, ta phải xem
xem, là ai có tay dài như vậy, thần thông quảng đại đưa tới trong Cố Gia
chúng ta rồi.”
Nha hoàn vén rèm cửa, Vương Kỳ Chấn đứng bên ngoài xe, biểu cảm
lúng lúng, muốn mở miệng giải thích, vai lập tức bị Cố lão thái thái đánh
cho một gậy, Vương Kỳ Chấn đau tới há hốc mồm miệng, lại không dám
phát tác.
Cố lão thái thái cười lạnh nói: “Ta xem là ai đây? Thì ra là con khỉ chạy
từ trong núi ra, cứ coi như mặc áo đội mũ, cũng đừng hòng xưng vương
xưng bá trước mặt ta, muốn bắt nạt Cố Gia chúng ta, đợi Lão thái thái ta
chết rồi hẵng nói.”